Đồng nhân Naruto
Phan_16
Vật nhỏ ở ngay trước mắt này, rõ ràng giống như cây kẹp dùng để kẹp quả óc chó trong kiếp trước của cô, công dụng hơi bị giống nhau à nha.
Chẳng qua, cái này không dùng để kẹp quả óc chó, mà là dùng để gắp một loại hương liệu đặc biệt của Làng Cát. Loại hường liệu có mùi nồng đậm, nhưng vỏ ngoài lại cô cùng cứng, Haruhisa luôn buồn rầu không thôi.
Như thế rất tốt! Cô thử đi thử lại công cụ nhỏ ở trong tay, quyết định sẽ mua nó.
Kế tiếp, Haruhisa lại đông chuyển tây vòng vo hơn nửa ngày. Đợi đến lượt cô tính tiền, khách trong tiệm đã ít đi nhiều.
“Ông chủ.” Cô nhìn Inoue Hiroki luôn cuối đầu tính sổ. “Thu tiền!”
“A, được, ngay lập tức.” Inoue Hiroki vội vàng ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kính trên mũi. “Hatano tiểu thư?”
Haruhisa đem trong tay gì gì đó đặt ở trên quầy: “Inoue-San. Không nghĩ tới trong tiệm lại làm ăn buôn bán tốt như vậy, cậu thật sự là người làm ăn lợi hại vô cùng.”
“Người thành thật” ngượng ngùng nở nụ cười một chút: “Đâu phải, chẳng qua chỉ có chút tay nghề nhỏ, lăn lộn kiếm cơm thôi.”
Haruhisa nghe vậy, lại lắp bắp kinh hãi: “Này đó ở trong tiệm, đều là tự tay cậu làm?”
Nếu như là thật… Haruhisa lại nhìn những thứ gì đó rực rỡ muôn màu sắc ở xung quanh. Vậy thì hắn quả thật chính là một thiên tài!
Inoue Hiroki lại đẩy đẩy mắt kính: “A, những năm trước đây vào Nam ra Bắc, gom góp tích lũy được không ít tài liệu tốt. Có thời gian rãnh, sẽ liền kinh doanh buôn bán một số thứ lặt vặt. Cũng may mắn được mọi người quan tâm đến.”
Cái này gọi là “Coi như cổ động” a… Haruhisa nhớ tới trong tiệm vừa mới rầm rộ, cái trán toát ra hai vạch đen. Cô đang muốn muốn khách sáo nói thêm hai câu nữa, đột nhiên lại bị một món đồ màu đỏ hấp dẫn ánh mắt.
Trong góc quầy, được để một cái kẹp tóc. Hình thức không phức tạp, phần thân kẹp có màu đen, đường cong đơn giản mà trôi chảy, ở trên đỉnh đầu có những viên đá màu ruby lớn nhỏ hình bầu dục, xung quanh một vòng được gắn những hạt châu nhỏ màu trắng sữa. Chất lượng của ruby rất tốt, sạch sẽ trong suốt, những hạt châu xung quanh tuy nhỏ, nhưng từng viên vô cùng bóng mịn, được bọc một tầng ánh sáng màu ngọc trai. Dưới ánh mặt trời, ánh sáng của viên ruby kia càng thêm chói mắt, nhưng bây giờ bởi vì ở xung có những hạt châu nhỏ đã làm dịu lại ánh sáng rực rỡ ấy. Giống như một đoàn lửa sáng rọi vô cùng đẹp mắt, chỉ ngưng tụ lại một màu đỏ làm động lòng người.
“Inoue-San…” Haruhisa chỉ vào cái kẹp tóc kia. “Cái này bao nhiêu tiền?”
Cô quả thật đối với cái kẹp này “nhất kiến chung tình”.
“Ách…” Inoue Hiroki lại lộ vẻ do dự. “Hatano tiểu thư, cái kẹp tóc này đã có người đặt trước.”
“… Như vậy à.” Trong âm thanh của Haruhisa không che giấu được thất vọng, cô mãi luôn nhìn nhìn cái kẹp tóc kia, có chút rầu rĩ nói. “Quên đi.”
Cô tuy thích cái kẹp tóc kia nhưng cũng không bắt buộc. Vừa rồi rồi ở trong tiệm nhìn cả buổi, cô đã sớm phát hiện, từng đồ vật này nọ đều chỉ có một mà thôi. Bán đi, cũng sẽ không có người thứ hai sở hữu món đồ giống nhau như đúc.
Chậc… Chỉ có thể đổ thừa trong lúc đó, giữa “các cô” không có duyên phận a.
Kết thúc ghi chép tính tiền, Haruhisa vừa mới đi hai bước, lại lui trở về: “Inoue-San, làm sao mà cửa tiệm này còn chưa có treo bảng hiệu?”
“Người thành thật” rõ ràng lại ngượng ngùng : “A… Tôi, tôi còn chưa nghĩ ra…”
“À…” Haruhisa nghĩ nghĩ. “Ha ha ~ tớ cảm thấy gọi ‘Nhà vạn năng của Inoue’ rất hay. Cậu nhìn xem, trong tiệm của cậu có những vật ly kỳ cổ quái này nọ, gọi là ‘Nhà vạn năng’ lại rất thích hợp ấy chứ.”
Ánh mắt cũa Inoue Hiroki cũng sáng lên: “A! Tên rất hay! Ngày mai tôi .. A, không không, hiện tại phải đi làm bảng hiệu!”
Haruhisa cười hề hề gật đầu, chậc ~ cô thật sự thông minh! Tên cửa tiệm tốt như vậy lại được cô nghĩ đến!
Sau khi hai ngày nghỉ kết thúc, Haruhisa lại tập trung tinh thần bắt đầu kinh doanh quán ăn thôn quê của mình. Về việc cắt tóc, cô đã quên, ném văng ra đến tận sau đầu.
Buôn bán bên ngoài dần dần đi lên theo quỹ đạo, mỗi ngày làm đồ tốt trên cơ bản không có có gì còn thừa lại. Thậm chí Haruhisa còn lấy món mì ở ‘quán mì vui vẻ’ đổi mới nó lại, thường thường đẩy dời đi mấy món ngọt lạnh băng tươi mới. Gần đây, thời tiết ở Làng Cát vẫn nóng như trước, mọi người đều thích ăn món gì đó mát mát ngon miệng, hầu như mỗi ngày trở về đều mua một ít. Thỉnh thoảng chờ đợi không mua được, còn trách Haruhisa hôm nay làm quá ít, cũng dặn cô ngày mai phải làm nhiều một chút.
Một trận xuống dưới, danh hiệu của quán ngày càng vang dội. Khách hàng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên, việc kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều.
Hôm nay, ăn xong cơm chiều. Haruhisa một người ngồi ở trong phòng khách, một bên ở trên giấy viết chữ vẽ tranh, một bên trong miệng lẩm bẩm. Một bộ dạng khẩn trương hề hề.
Thật lâu sau, cô từ trên sàn nhảy dựng lên, vẻ mặt kích động hô to:
“A… cũng… ~ số tiền thiếu hụt cũng không thấy nữa!”
Vất vả nhiều ngày như vậy, cô rốt cuộc cũng đã giải quyết được vấn đề tiền bạc!
Haruhisa cực kỳ cao hứng, ở trong phòng khách điên cuồng mà sôi nổi. Đây thật sự… so với đời trước thi lên đại học của cô còn làm người ta kích động hơn!
Qua được một trận, cô mới trì độn cảm thấy có chút không thích hợp. Quay đầu lại xem xét, Gaara đang dựa ở cửa thang lầu, hứng thú mười phần nhìn cô.
Ách… Haruhisa có chút cứng ngắc thu hồi hành động của bản thân:
“… Hi, cậu, cậu còn chưa ngủ à?”
Gaara vẫn không nói chuyện, hắn đi đến bên người Haruhisa, vuốt một chút tóc đã hơi ướt của cô.
Haruhisa cũng không nhúc nhích, tùy ý để Gaara đem tóc của cô để ở sau tai. Ngay sau đó, cô cảm giác được có cái gì đó mát mát được đặt ở trên đầu cô.
Tâm của Haruhisa hoàng hốt nhảy lên một chút, cô chạy đến trước gương —— Quả nhiên, ở trong mặt kính khuôn mặt của cô bé kia đỏ ửng như hai trái cà chua. Trên mái tóc đen kịt, lại ngưng tụ lại thành đường cong màu đỏ, ánh sáng màu đỏ sáng ngời cùng ánh sáng màu ngọc trai ôn nhu chiếu rọi lẫn vào nhau, làm nổi bật đôi mắt màu hải đường của cô, nhưng lại có vẻ phá lệ động lòng người…
(Di Di: Đừng nói với mình Gaara là người đã đặt trước cái kẹp tóc đó nhá OoO Oh Mì Gói. Hừm… Vậy là Gaara đang bắt đầu có ấy ấy ấy với Haruhisa rồi. *cười đê tiện* Mà mọi người cứ đợi đến lúc “tỉnh tò” của hai bọn họ đi, đảm bảo là thú vị lắm. ^^)
Chương 28: Ý tưởng mới & lại đến Konoha…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— cho nên mới nói, điều kiện bảo vệ, gia tăng thay đổi việc lớn gì gì đó chính là đang được đứng đầu.
Thời tiết ở Làng Cát dần dần trở nên mát hơn.
Haruhisa ngồi ở bên cạnh bàn ăn, chống cằm, một bộ dạng đăm chiêu ủ dột.
Temari ôm quần áo vừa mới được phơi nắng từ trong sân vào nhà, nhìn thoáng qua cô bé, tựa tiếu phi tiếu nói:
“Kẹp tóc trên đầu rất đẹp!”
Haruhisa ngẩn ra, sờ sờ cái kẹp trên đầu, “Hì Hì Hì” ngốc cười rộ lên.
Tóc của cô, cũng không cần phải vội vã cắt nó đi…
Chỉ tiếc, cô còn chưa cao hứng được bao lâu, nháy mắt lại buồn bã trở lại.
Trong phòng bếp, có đống trái cây và rau cải cô vừa mới mua về.
Haruhisa nhìn chằm chằm vào túi đựng những quả nho nhỏ, nhìn vào màu sắc xanh mượt của trái táo này, chân mày nheo lại thành vấn đề lớn.
Mỗi lần vừa đến mùa này, Kankuro sẽ oán giận tay nghề của Haruhisa giảm xuống. Nhưng hắn đâu nào biết, không phải do tay nghề của Haruhisa giảm xuống, mà là do Haruhisa rất “khéo léo” không gặp phải tình hình xào nấu đồ ăn.
Trước kia, cô như bay dùng một cái nồi để nấu cá, hoặc nấu nó trên một cái chảo có cán, Kankuro liền yên tĩnh. Sau đó, cô làm món gì, hắn đều ngoan ngoãn ăn món đó.
Nhưng bây giờ…
Haruhisa nhìn cái nồi được treo trên tường, cô không thể đối nghịch với khách hàng ở bên ngoài bằng việc xào nấu món ăn bằng nồi hay cháo có cán được…
Chẳng lẽ đổi thành ném đũa? Tốt xấu gì số lượng trên đó cũng tương đối nhiều một chút…
Haruhisa lắc đầu, cô đang nghĩ lung tung cái gì thế này.
Ai…
Cái tuần này, đã có rất nhiều người oán giận với cô, đồ ăn càng ngày càng ít đi. Cô nào có biện pháp đâu, Làng Cát vốn là như vậy.
Haruhisa bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương của bản thân.
Nếu cứ còn tiếp tục như vậy nữa, việc thiếu hụt tài chính sẽ lại xuất hiện nữa cho coi.
“Haruhisa! Cậu có thư!”
Vừa trở về, Kankuro còn chưa kịp đổi giày, liền lắc phe phẩy lá thư hướng về phía Haruhosa la to.
Thư của cô? Ai gửi thư cho cô?
Giống như nhìn hiểu được nghi hoặc của Haruhisa, Kankuro đi vào, đem mấy lá thư để ở trên bàn:
“Hình như là từ Konoha đến.”
Konoha?
Haruhisa vẫn như cũ không hiểu cái mô tê gì hết. Cô mở phong thư ra, bên trong rớt ra một tấm ảnh chụp.
Trong ảnh chụp, có hai cô bé một cao một thấp đang nắm tay nhau, hiện lên vẻ mặt tươi cười. Người thấp chính là cô, còn người cao kia——
“Ha ~ chị Aki!”
Đây là ảnh chụp lần trước khi cô đến Konoha, chú Goro cùng chị Aki đã quan tâm chăm sóc cô rất nhiều. Khung cảnh xung quanh là một cánh rừng xanh um tươi tốt, ánh mặt trời sôi nổi, đầy rẫy màu xanh lá, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.
“Kana, a, không không không, hiện tại bây giờ hẳn nên gọi em là Haruhisa. Trong tiệm luôn có nhiều công việc bề bộn, gần đây mới có được cơ hội viết thư cho em. Cuộc sống ở Làng Cát của em có tốt không? Ba ba thường nhắc tới em lắm, nói tay nghề của em so với ông thì tốt hơn nhiều! Ha ha ~ người già đi liền dễ dàng, dễ dãi như vậy, em không cần để ý tới ông ấy đâu. A, đúng rồi, mấy ngày hôm trước ở đây có một trận mưa to, chị đã đi một chuyến lên sau núi, thật sự đã phát hiện ra một một nấm có chiều dài cao cùng những chấm lấm tấm! Có thời gian em hãy quay về Konoha thăm chị cùng ba ba nha! Chờ mong em hồi âm. ——Aki”
Đọc xong tin nhắn trong thư, Haruhisa “Xì” bật cười một tiếng, cái gì mà lấm tấm. Lần trước rõ ràng cô chỉ thuận miệng bịa chuyện ra thôi.
“Ai viết đưa cho cậu?”
Kankuro bu lại, tò mò hỏi.
“Bí mật!”
Haruhisa đọc xong lá thư, nhanh chóng thu chúng lại.
Kankuro dùng cái mũi hừ một tiếng, đi vào phòng bếp tìm này tìm nọ để ăn.
“Haruhisa, đây là cái gì?” Temari luôn luôn ngồi ở trên sofa xếp quần áo. Lúc này, trong tay cô chính là đang cầm một trang giấy nhỏ. “Hình như từ trong túi quần áo của em rớt ra.”
Haruhisa nhìn thật lâu trang giấy trong tay Temari, ra vẻ thần bí nói: “Ngày mai chị sẽ biết!”
Ngày thứ hai, Haruhisa lại một lần đi đến “Ngôi nhà vạn năng của Inoue “.
Gần đây, cô thường là khách quen ở nơi này.
Đút cho chú chim sáo lông đen ăn no, một bên Haruhisa hướng đi vào bên trong, một bên kêu:
“Inoue-San! Món đồ tớ đã đặt trước cậu đã làm xong chưa?”
“Người thành thật” Inoue trước sau như một đẩy mắt kính trên mũi, bộ dáng chấn kinh quá độ:
“A a! Ha…, Hatano tiểu thư, này nọ đã làm xong rồi.”
Nói xong, hắn liền từ phía dưới quầy lấy ra một gói cao bằng nửa người, cùng một cái hộp dài bằng nửa thước.
Haruhisa tháo cởi dây thừng, hướng túi tiền nhìn thoáng qua, lại đem hộp thật dài mở ra nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu, đưa qua một cái túi nhỏ:
“Đây là tiền, cậu xem có thiếu chút nào không?”
“Người thành thật” có vẻ thật kích động: “Không không, như thế nào lại có thể thu tiền của tiểu thư? Lần trước tiểu thư đã cho tôi những bản vẽ khiến cho buôn bán trong tiệm tốt lên ít.”
“Cái này, cậu là bán cho tớ, còn tớ chính là người mua.”
Haruhisa đem tiền túi đặt ở trên quầy, vẫy tay với “người thật thà”, kéo cái bao cao bằng nửa người đi.
Inoue Hiroki nhìn bóng lưng của cô gái. Nghĩ đến việc cô gái nhờ mình chế tác hai món đồ này nọ, thì thào lẩm bẩm:
“Hatano tiểu thư cũng là người kỳ quái a!”
Gần tối, như mọi ngày, ba chị em họ kết thúc huấn luyện.
Vừa mới vào cửa, Temari đã bị “cái cây quái vật” ở ngay cửa dọa hoảng sợ. Cô cẩn thận nhìn đông nhìn tây cái vật ở ngay cửa, lại quay đầu nhìn Gaara, thần sắc trên mặt ngay tức khắc liền trở nên quái dị.
Gaara tạm thời không cảm thấy ánh mắt của Temari lộ ra vẻ kỳ quái, thay giày xong, lập tức đi vào phòng khách. Nhưng Kankuro đi theo ở phía sau có chú ý tới dị trạng của chị mình. Theo ánh mắt của chị ấy nhìn nhìn, ngay tức khắc liền cười ha hả, càng về sau đã nằm ở trên mặt đất ôm bụng cười lăn lộn.
Gaara nhíu mày, quay đầu nhìn anh trai, chị gái rất không được bình thường của mình. Ngay sau đó, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, hắn giống như bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi lên lầu.
Ở cửa, một con báo gấu bông cao to 120 cm, đang ôm lấy cái đuôi của nó, dáng vẻ cười ngây thơ…
Thời tiết ở Làng Cát bắt đầu lạnh lên, chợ Làng Cát cũng bắt đầu trở nên nghèo khó.
Làm bà chủ lẫn cả nhân viên bán hàng ở trong này, Haruhisa đứng ngồi không yên.
Tiếp tục như vậy nữa, như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể đóng cửa!
Ban đêm, cô nằm ở trên giường lật lại bản chép tay của ông nội, hận không thể đưa tay xuyên thủng bản chép tay. Sau đó, tài liệu mới cuồn cuộn không dứt sẽ từ trong động rớt ra…
Trong lúc vô tình, cô lại nhìn thấy ảnh chụp của mình cùng Aki chụp chung.
Ai, cho nên nói sao.
Mở tiệm cơm cái gì, khu vực địa điểm quả thực rất quan trọng!
Nhìn người ta ở Konoha một chút đi, một năm bốn mùa anh tươi um tùm, cây cối trưởng thành, ôn hòa dư thừa, giống loài phong phú. Đủ mọi loại tài nguyên phong phú làm cho người ta cảm khái.
Haruhisa nhớ lại khi mình còn ở Konoha, chỉ toàn lo lắng đồ ăn ăn không hết sẽ rất lãng phí, hoàn toàn không hề lo lắng nên làm gì để cuộc sống trở nên hạnh phúc.
Thở một hơi thật dài.
Bỗng nhiên, bóng đèn trong đầu cô bỗng nhiên sáng lên.
Đúng vậy, nếu sản vật ở Konoha phong phú, vậy thì tại sao cô lại không đi đến Konoha nhìn một chút. Một mặt có thể giải quyết vấn đề thiếu nguyên liệu của cô, một mặt khác có thể được gặp lại chú Goro cùng chị Aki!
Haruhisa nghĩ tới đây, trở mình từ trên giường bò lên, mở đèn lên. Bắt đầu viết thư hồi âm cho Aki.
Hừm… Nếu như muốn đi Konoha, trước hết cần phải giải quyết vấn đề về giấy thông hành mới được.
…
Aki rất nhanh hồi âm lại. Trong thư thảo luận, chị ấy đã nhờ chú Goro đi đến chi nhánh thôn Konoha làm chứng minh thư rồi, phỏng đoán giấy thông hành rất nhanh có thể làm rồi.
Vào lúc Kankuro đem thư mang về, Haruhisa đang nằm ở trong phòng bếp tìm một cái túi to ở xung quanh. Nghe nói tin tức tốt này, cô rất cao hứng, đã hoàn toàn toàn quên mất vị trí địa lý của bản thân mình, đem trán của mình ra khỏi cái túi đựng trứng gà. Mấy ngày nay áp suất của Gaara vô cùng thấp, trong nhà cũng được bổ sung thêm một mảnh mây đen, sương mù.
Mọi chuyện dường như hết thảy được tiến hành rất thuận lợi. Cho đến khi Haruhisa lấy giấy thông hành vào một ngày nào đó, cô giống ba chị em bọn họ nói ra suy nghĩ của mình.
Ba người họ khó có được đồng lòng cùng nhau nói “NO”, bỗng chốc Haruhisa liền trợn tròn mắt.
“Vì sao không được?”
Haruhisa hơi có bất mãn, căm giận bất bình hỏi.
Gaara thật dứt khoát, ý tứ trên khuôn mặt tuấn tú ấy hiện ra một cách rõ ràng—— không cần biết là lý do gì, không được chính là không được.
Temari vẫn trước sau như một ôn nhu, tính tình nhẫn nại cùng cô giải thích: “Haruhisa, em xem, gần đây chị rất bận nhiều việc. Không có biện pháp cùng đi với em được, chỉ có một mình em thì rất nguy hiểm.”
Kankuro là người cuối cùng bày tỏ ý kiến của mình. Chỉ thấy hắn buông bát cơm, hết lần này đến lần khác xác nhận hôm nay hắn đã ăn no, sau đó hắn chậm rì nói: “Chỉ mình cậu, muốn đi Konoha tìm nguyên liệu tươi mới? Cậu đừng để bị nguyên vật liệu làm cho ‘tươi mới’ thì được rồi.”
…
Haruhisa rất muốn một dùng một cái chảo có cán “kết liễu cuộc đời” Kankuro, nhưng cô lại nhịn xuống.
Bởi vì Temari cùng Kankuro nói đúng, cô chỉ có một mình, đừng nói đi Konoha, mình cô có thể an toàn đi ra khỏi Làng Cát không mới là vấn đề. Lần trước, vì có ông chú che mặt ở đây, nhưng lúc này thì…
Bà chủ Haruhisa ủ rũ. Cô dường như đã nhìn thấy hình ảnh thê thảm của ‘quán ăn thôn quê’ bị bắt đóng cửa ngừng kinh doanh…
Tam cùng thủy tẫn nghi không đường, hi vọng lại nhất thôn.
Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
…
Thực tế lại một lần nữa chứng minh, lời nói của lão tổ tông đều ẩn chứa những triết học sâu sắc về cuộc sống.
Ngay tại lúc Haruhisa mất hết hy vọng, sự tình lại như hài kịch phát sinh chuyển biến.
Một tiểu đội Hạ nhẫn Làng Cát, gần đây có tiếp nhận một nhiệm vụ, mục đích của nhiệm vụ này chính là dùng hết khả năng của mình để tìm kiếm động thực vật của Hỏa quốc từ gốc đến ngọn. Mà người tuyên bố nhiệm vụ này chính là một nhà sinh vật học ở nước láng giềng. Gần đây người đó đang nghiên cứu loại sinh vật có liên quan mật thiết đến Hỏa quốc, hắn không thể tự mình đi thu nhập được nên đành phải ra tiền thưởng, tìm đến Ninja hỗ trợ.
Thân là Trung nhẫn, lúc Temari đem tin tức này nói cho Haruhisa nghe. Haruhisa cao hứng đến nỗi suýt chút nữa đã ngất đi.
Nhiệm vụ này tới thật đúng lúc, để cho cô thấy ông trời đã rộng lượng mở bàn tay vàng, đem cơ hội đến cho cô.
Hiện tại, cô chỉ còn nghĩ biện pháp gia nhập tiểu đội này là được rồi.
Vì thế, cô nghĩ tới Gaara.
“La La La! Dù sao cậu cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này ~ dù sao cậu chỉ cần một câu ‘Không đồng ý liền dùng sa bộc đưa tiễn ngươi’ với bọn họ là được”
“Cậu liền giúp tớ một chút đi?”
—— đây là lời cầu xin giúp đỡ chân thành nhất.
“La La La, cậu xem nhiệm vụ này, một chút cũng không nguy hiểm. Nói không chừng, tớ còn có thể giúp ích được cho nhóm Hạ nhẫn này, tớ cũng nhận biết được rất nhiều loại thực vật!”
“Hơn nữa, bọn họ chỉ hoạt động tại bên cạnh rừng rậm thôi, không có đi sâu vào bên trong.”
—— đây là lời dụ dỗ đầy nhẫn nại.
“La La La ~ cậu xem, tớ đều vì chuyện này mà ăn không ngon, ngủ không yên được…”
“Cậu sẽ đồng ý đi ~~~ “
—— đây là da mặt dày làm nũng.
Đáng tiếc, Haruhisa đem hết cả chiêu thức trong người ra, cũng không đòi ra được một chữ “Được” của Gaara đại nhân.
“…”
Haruhisa nhìn một chút người không nói một lời, sắc mặt không tốt – Gaara đại nhân, vừa cẩn thận phân tích tâm lý hiện tại của gấu mèo.
Thật lâu sau, Haruhisa nắm tay. Được! Nếu như cô đã nhận bản thân mình có da mặt dày, tự nhận bản thân mình rất quan trọng, đánh cược một lần đi! Cô đánh cược tâm lý hiện của gấu mèo có thể là——
Haruhisa thử mở miệng:
“Vậy là được hay không được. Tớ không đi cùng bọn họ. Ngày mai, không phải cậu có nhiệm vụ sao, vậy thì cậu xin nghỉ một bữa, đưa tớ tới Konoha đi. Tớ sẽ ở cùng với chị Aki. Sau đó chờ cậu có thời gian rảnh, lại đón tớ trở về Làng Cát?”
…
Thật lâu sau, gấu mèo tóc đỏ vẫn cúi nửa đầu như cũ, không nói chuyện.
Haruhisa một đầu đầy vạch đen. Quả nhiên… Cô chỉ biết hắn sẽ không vì điều này…
Đang lúc cô muốn buông tay mọi thứ, Gaara rốt cục mở miệng.
Hắn nói:
“Aki? Vậy được rồi.”
Tác giả có chuyện muốn nói: có một tin tức bất hạnh…
Hình ảnh bài viết tháng này đã đổ ra hết đường phố… Miễn cường cứu lại được một chút trang bìa…
Nhưng các chương và tiết bên trong bài viết tỏ ra bất lực (>﹏<)
Cho nên muốn xem chương và tiết bên trong bức vẽ nhỏ Q, GN xin sớm cuối tháng sau…
Chương 29: Vũ khí nhẫn thuật & đồng minh của Konoha…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— oa cạp cạp cạp ~ cô thật đúng là thông minh!
Gaara đem Haruhisa đưa đến Konoha.
Hắn nhìn cô gái cao hứng đến mức miệng đều cười lệch hết sang một bên, trong lòng nổi lên một đợt sóng nhỏ.
Ừm…, Haruhisa nói đợi đến lúc hắn có thời gian rảnh thì có thể đón cô ấy trở về…
Trong lòng Gaara âm thầm suy nghĩ. Như vậy thì… hắn cảm thấy ngày mai sẽ có thời gian rảnh.
Chỉ tiếc, mọi việc trên đời này không bao giờ được như ý hoàn toàn.
Chân trước Gaara vừa mới chạy về Làng Cát, đã bị vô số nhiệm vụ ùn ùn kéo đến, đập vào đầu đến nỗi choáng váng hoa mắt.
Vì vậy mà Haruhisa vẫn còn ở lại Konoha, cuộc sống tạm bợ của cô thật quá dễ chịu.
Mặc dù đã là đầu thu, ngay cả gió ở Konoha cũng mang theo một chút lạnh lẽo. Nhưng các loại rau và trái cây ở Konoha lại không giảm bớt đi chút nào.
Haruhisa lôi kéo Aki đi loanh hoanh ở trên chợ. Một bên cùng với thím bán đồ ăn nói chuyện phiếm vài câu, một bên lại ở trên “múa bút thành văn”.
Aki cười cô:
“Thì ra là vậy, em tới Konoha chính là vì những nguyên liệu thức ăn này.”
“Làm sao có thể?” Haruhisa khép vở lại, một mặt đứng đắn nói. “Em là vì quá nhớ chị Aki cùng cùng chú Goro.”
Aki nhéo nhéo mặt Haruhisa, nụ cười càng thêm mở ra:
“Ai có thể so được bản lĩnh nói chuyện với em cơ chứ!”
Haruhisa “Hì Hì” nở nụ cười vài tiếng, cũng không phủ nhận.
“A, đúng rồi.” Aki tiện tay chọn đại từng cái ớt xanh. “Trong phòng em có nhiều túi lớn dùng để làm gì vậy?”
Con nhóc này. Vào thời điểm lúc đó, cái gì cũng đều không mang theo, trên lưng chính là cõng một đống túi lớn, làm cho Aki cùng Goro kinh ngạc thật lâu.
“Ách…”
Nhắc tới điều này, Haruhisa liền biến thành sương đánh cà tím.
Khi đó, vào lúc có tờ giấy thông hành, trong đầu cô liền có một ý tưởng —— đi Konoha tiến hành chọn mua thực phẩm với số lượng lớn. Vì vậy, mỗi lần cô vào nhà bếp liền hào hứng tìm mọi ngõ ngách, tìm toàn bộ túi lớn có thể dùng được đóng gói mang đi hết.
Kết quả, chờ lúc nóng lên, đầu rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại. Haruhisa mới phát hiện, chỉ mình cô với dáng vẻ nhỏ bé như vậy, khi trở về đem một túi khoai tây cũng không có vấn đề gì, hơn nữa cũng chưa nói tới việc những túi này sẽ được lấp đầy.
Ngay cả khi có đến mười Gaara, cũng không thể vận chuyển chúng quay về a…
Huống chi, liên tục nhiều ngày như vậy cũng không có tin tức của Gaara. Cô cũng không biết khi nào hắn có thời gian quay lại đón cô. Hại cô bây giờ cái gì cũng không dám mua, sợ qua nhiều ngày, những nguyên liệu này sẽ hư hết…
Bởi vì mộng đẹp chọn mua nguyên liệu của cô bị đạp nát. Cho nên cả ngày không có việc gì làm, Haruhisa quyết định lại “tham gia công tác” ở quán mì vui vẻ.
Bất quá lần này, cô cũng không cần ngồi ở phía sau phòng bếp tiến hành nghiên cứu phát triển hương vị mới nữa. Mà là đứng trước quầy, giúp Aki làm mì sợi, hay thu tiền chẳng hạn.
Mấy ngày kế tiếp. Haruhisa nói vài điều hợp logic khiến trong miệng Naruto phải họi cô là “chị Haruhisa”. Mặc dù dựa theo tuổi tác, cô chỉ lớn hơn Naruto có hai tháng mà thôi.
Lại qua vài ngày, Naruto đã biết toàn bộ hương vị của mì đều từ một tay Haruhisa chế biến ra. Vì thế xưng hô đã được thăng cấp lên một bậc, Haruhisa nhanh chóng biến hóa thành “Chị gái thần bếp”.
Ngay từ đầu, Haruhisa đối với cái xưng hô này vô cùng có chướng ngại tâm lý, bởi vì cô có thể liên tưởng tới “thần tiên tỷ tỷ”… Điều này làm cho cô vô cùng khó chịu. Nhưng Naruto không thèm để ý tới nhiều lần phản đối của cô. Về sau, Haruhisa hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng đành tùy theo tên nhóc ngu ngốc kia.
“U ~ Chị gái thần bếp!”
Âm thanh trong trẻo truyền tới, cả đầu Haruhisa đều đang cắm vào nồi cơm, cho dù không ngẩng đầu lên cũng biết người đến chính là ‘nhóc ria mép’ Naruto.
Haruhisa để vào trong bát nhiều hơn hai con tôm, lại bỏ thêm nhiều rau xanh vào. Xoay người, cầm số mì cực lớn đổ vào bát, đem đến trước mặt Naruto, cười tủm tỉm nói:
“Naruto, ngày hôm nay cũng giống như vậy, không được bỏ sót lại thứ gì!”
Naruto cùng Gaara có thói hư giống nhau, chính là không thích ăn rau xanh. Naruto nhìn trong bát có nhiều rau xanh mượt mà, cau mặt tội nghiệp:
“A? Không ăn được không?”
“Được ~ đương nhiên có thể!” Haruhisa vẫn cười tủm tỉm. “Vậy thì tất cả mì sợi khỏi ăn luôn đi!”
Nói xong, liền thuận thế muốn đem bát mì sợi đi.
Naruto hoảng thần, kêu to nói:
“Em ăn, em ăn!”
“Phốc…”
Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận cười khẽ, Haruhisa một bên đầu, lúc này mới phát hiện, người đứng bên cạnh Naruto là một nam một nữ. Thoạt nhìn tuổi của bọn họ lớn hơn Naruto một chút, cô gái thì có hai chỏm tóc hình bánh bao, còn cậu con trai thì hơi khép mi mắt, nhiều hứng thú nhìn Naruto một mặt xanh xao.
“Neji cùng Tenten cũng đã tới rồi?” Haruhisa nâng tay làm động tác chào đón. “Hôm nay muốn dùng gì?”
“Mì sợi rau trộn, cho nhiều tiêu!”
Hai người trăm miệng một lời trả lời.
Tròng mắt Haruhisa lộc cộc đảo qua hai người họ, ánh mắt quỷ dị của Haruhisa làm cho hai người ngồi ở chỗ kia cảm thấy không thoải mái. Sau một lúc, Haruhisa thu hồi tầm mắt nghiên cứu của mình, hiểu rõ nói:
“Được rồi, hai phần mì sợi rau trộn cho nhiều tiêu, đã nhớ kỹ.”
Naruto đang ăn mì ở một bên cũng tham gia góp vui, hắn dùng khuỷu tay đụng đụng Neji, cười giống như chú hồ li nhỏ:
“Này này, Neji, cậu khi nào thì đã bắt đầu ăn tiêu cay? Cậu không phải sợ cay nhất sao?”
Nói xong, còn hướng về phía Tenten liếc mắt một cái.
Haruhisa một bên pha chế nước sốt, một bên ở trong lòng cười thầm —— không nghĩ tới Naruto bình thường có bộ dáng ‘thiếu chất xám’, vậy mà về phương diện này rất nhạy bén a!
Nhìn Naruto vẫn còn hướng về phía cô làm mặt quỷ. Cái trán Tenten tuôn ra một chuỗi ngã tư đường xá:
“Naruto, lo ăn mì của mình đi!”
Đáng tiếc, Naruto luôn luôn quan sát cảm thấy không đủ, chỉ thấy hắn buông đũa trong tay, lại hướng Neji vươn ngón út tay phải lên:
“Neji Neji, Tenten thật ra rất được đấy!”
Cái này không chỉ mình Tenten, ngay cả Neji cũng không nhịn được. Haruhisa nhìn sau tai Neji có vết đỏ ửng không rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm Naruto, gân xanh xung quanh ánh mắt mơ hồ nổi lên.
“Thôi thôi ~ tớ chỉ đùa một chút thôi!”
Naruto vội vàng xin khoan dung, nhìn thấy Neji quay đầu đi không thèm nhìn hắn, lại lặng lẽ tiếp tục lại gần bỏ thêm một câu:
“Cho dù bây giờ hiện tại không phải, về sau chắc chắn sẽ đúng như vậy!”
“U-ZU-MA-KI NA-RU-TO!”
Tenten nghiến răng nghiến lợi kêu, một tay ở phía sau lấy ra một quyển trục, chậm rãi kéo ra, lại đưa ngón tay để ở bên miệng:
“Có bản lĩnh cậu không phải cần chạy!”
Mắt thấy một đợt chiến tranh nhỏ sắp bùng nổ, Haruhisa kịp thời bưng lên hai bát mì sợi đã được làm tốt:
“Có chuyện gì để sau hẵng nói ~ ăn trước đi đã!”
Tenten nhìn bát mì sợi được bưng lên, vừa mạnh mẽ trừng mắt với Naruto. Lúc này mới đem quyển trục cất đi.
Haruhisa nhìn quyển trục trong tay Tenten, trong đầu bỗng nhiên có một một ý nghĩ thoáng qua. Cô quay đầu đem phần rau trộn đã được làm tốt đặt ở trước mặt Neji cùng Tenten:
“Tenten, ống cuộn kia của cậu, bên trong đựng tất cả nhẫn cụ sao?”
Tenten thông linh về nhẫn cụ, ở Konoha hoàn toàn không có bí mật gì. Cho nên, cô gái có kiểu đầu bánh bao gật gật đầu.
“Vậy…” Ánh mắt Haruhisa bộc phát sáng ngời lên. “Trừ bỏ nhẫn cụ gì đó, những thứ khác đều có thể bỏ vào sao?”
Tenten là một cô gái thông minh chăm chỉ. Nghe nói như thế, cô cũng thấy hứng thú, buông đũa trong tay xuống:
“Đựng gì đó? Cậu muốn nói đến cái gì?”
“Ví dụ như…” Haruhisa lấy một quả táo đặt ở trên bàn. “Cái này.”
“Quả táo?!”
Âm thanh của Tenten lớn lên. Ngay cả Naruto, cũng bất chấp “bỏ rơi” mì sợi, đặt một dấu chấm hỏi nhìn hai người các cô.
“Đúng, chính là quả táo này.” Hai tay Haruhisa nâng cằm, cười tủm tỉm nhìn Tenten. “Vật như vậy, có thể chứ?”
“Tớ thử một chút.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian